ĐO RƠI BÊN ĐÔ
Đò ơi! Nhớ bến tình thơ
Sao mà cứ mãi xa mờ nơi đâu
Bến buồn hứng giọt mưa ngâu
Nơi sông vắng bóng từ lâu lắm rồi
Khi xưa thuyền bến có đôi
Bây giờ hiu quạnh lệ côi giữa dòng
Mưa phùng rả rít trên sông
Dù che giọt nước ướt lòng em đây
Mưa ơi! Mưa mãi nơi này
Trôi nhanh quá khứ tình say thuở nào
Tuy rằng lòng vẫn còn đau
Cho dòng cuốn mãi nỗi sầu theo sông
Để rồi mình khỏi nhớ trông
Quên đi quá khứ trong vòng tay ai
Nỗi buồn rồi sẽ phôi phai
Cho ta cuộc sống hoa khai bốn mùa