MẸ THIÊN THẦN
Con lớn lên biết ơn mẹ ngàn lần
Sinh con ra trong thời đầy khốn khó
Nuôi con lớn qua những ngày bão gió
Vai mẹ gầy gánh cả nắng lẫn mưa.
Con hiểu rằng mẹ hái cả sao thưa
Nếu có thể cho con mẹ đỡ đói
Mà chẳng bao giờ mẹ tự mình thầm hỏi
Làm việc đó có khó hay không.
Rồi khi trời lại đổ cơn mưa dông
Vách nhà trống chẳng chắn nổi cái gió
Lấy thân mình mẹ cố công che chở
Cho đàn con được cảm thấy yên lòng.
Còn với mẹ, mẹ có gì hay không
Ngoài những đứa con và vài manh áo vá
Suốt cuộc đời mẹ chịu đựng vất vả
Lo cho chồng và những đứa con thơ.
Vì chồng con mẹ cố gắng từng giờ
Giữa mưa dông hay trưa hè nắng cháy
Cả cuộc đời mẹ tảo tần như vậy
Mẹ của con tựa như một thiên thần...!