MÌNH CÒN NỢ NHAU
Mình còn nợ nhau nhiều lắm phải không
Từ buổi đó mới sơ khai sau im bặt
Cứ chờ mãi, chờ hoài chẳng dứt
Ngỡ bị lắng sâu rồi bất động ở cuối nguồn.
Mình còn nợ nhau nhiều lời nói thiệt hơn
Cứ định nói, sao lời không thoát ra mau lẹ
Nhìn vào mặt nhau, ánh mắt long lanh đều thế
Chẳng lẽ ánh mắt kia đã vội loé thay lời.
Mình còn nợ nhau nhiều quá đi thôi
Chẳng ai nói chi, mà bồi hồi đến lạ
Ngồi bên nhau, tim thổn thức lời ru tỏa gío
Gío lướt bờ vai, mái tóc, môi hồng.
Mình đến với nhau ngay sau đó được không
Để mòn mỏi đã qua chìm sâu vào nỗi nhớ
Nỗi khát xưa chẳng thờ ơ chờ nữa
Những lắng lặng qua trỗi chan chứa mặn nồng.
Mình nghĩ như thế liệu có được không
Đừng lặng mãi rồi biết gì sau đó
Nhất trí chưa, khi bóng tim đã mở cửa
Cứ vào đi, mình đã hứa rồi mà.