MÌNH EM VỚI SÂN GA
Chiều sân ga riêng mình em hiu quạnh
Vẫn đứng đây ngóng chờ anh từng ngày
Người thương ơi phương trời xa có biết
Em lặng lẽ mong phút giây tương phùng
Lời nguyện ước rằng sẽ yêu thương mãi
Không chia cách luôn có nhau trọn đời
Dẫu phong ba nghìn trùng bao giông bão
Thì anh vẫn mong đợi phút quây quần
Khiến chốn đây trong em vẫn nguyên vẹn
Bao đông lạnh vẫn lang thang một mình
Lòng son sắc thủy chung chẳng thay đổi
Chờ người thương sớm mai quay trở về
Anh biết không bao mùa trăng xuất hiện
Lá rụng rơi tràn ngập khắp phố phường
Mà chẳng thấy bóng anh người yêu dấu
Chỉ quạnh vắng riêng em giữa dòng đời
Để ngày trôi những dòng lệ hoen mắt
Tuôn rơi mãi khi chẳng thấy bóng người
Phải làm sao khi nhớ thương nhiều lắm
Nhưng ly biệt chia cách hai phương trời
Mình chia xa chẳng còn anh bên cạnh
Đường hoang vắng mình em trên lối về
Chẳng biết rằng lời ước nguyện sẽ mãi
Luôn chung lối anh còn nhớ không người
Bước lang thang những kỷ niệm xưa cũ
Lại trào úa ngập tràn dâng trong lòng
Thân con gái tuổi xuân ngắn ngủi lắm
Nhưng chót yêu nên cứ chờ anh hoài
trần trung kiên