MƠ ƯỚC CỦA CON
Tuổi ấu thơ cha cũng từng ước muốn
Lúc trưởng thành sẽ vào được công an
Nhưng rồi có nhiều lí do đã đến
Để bây giờ giấc mơ ấy dở dang.
Đi du lịch cha mua con quần áo
Một món quà thật đơn giản làm sao.
Con thích lắm, mặc vào khoe khắp xóm
Khiến lòng cha nhớ thủa bé hôm nào.
Rồi một hôm cha đang nằm đọc báo
Con đòi cha mặc áo để đi chơi
Chợt thấy con ôm cổ cha khẽ bảo
Con sau này sẽ làm chú công an.
Lời của con khiến cha mắt lệ tràn
Khi bao nhiêu kí ức xưa về lại
Ngày thơ bé cha cũng từng thích mãi
Ước mơ giờ đã tồn tại nơi con.
Thành công an, con ơi chẳng giản đơn
Hay dễ dàng như bao nhiêu ngành khác
Khi luôn phải đấu tranh cùng tội ác
Để mọi nơi có cuộc sống yên bình.
Làm công an, con phải sống hết mình
Để bảo vệ cho chính quyền, công lý
Từng ngày tháng phải lo toan, suy nghĩ.
Giữ công bằng khi xã hội rối ren.
Phải quyết tâm để làm rõ trắng đen
Luôn ngăn chặn những hành vi tiêu cực.
Và có mặt ở mọi nơi mọi lúc
Giúp nhân dân được hạnh phúc, an toàn.
Làm công an, con ơi lắm gian nan
Biết chấp nhận những vô vàn thử thách
Phải giữ mình được luôn luôn trong sạch
Thêm niềm tin cho xã hội thật nhiều.
Cha vừa kể con nghe biết bao điều
Về ngành nghề mà cha từng mơ ước
Nếu sau này con hơn cha ngày trước
Con có làm được như vậy không con?
Cha nhìn sang, con yêu mắt xoe tròn.
Nụ cười tươi và thật cao vầng trán
Nghe cha hỏi, nghề sau này con chọn
Con thì thầm: “Con làm chú công an”.