MỐI THÙ QUÂN XÂM LƯỢC

163 Năm mươi năm về trước Quân xâm lược tàn sát Mỹ Lai Không kể già trẻ gái trai Bọn vô nhân tính gặp ai giết liền Thử hỏi xem chính quyền xâm lược Giết dân thường tội ác ra sao Nhân quyền - dân chủ chỗ nào Mà vẫn to tiếng dêu dao nhân quyền Hay chỉ cậy có tiền ăn cướp Là có quyền cướp nước nghèo hơn Rồi lại bố thí ban ơn Hô hào dân chủ dạy khôn mọi người Đúng là toàn chuyện nực cười La làng cướp của giết người vô tâm Đã qua năm chục mùa xuân Mỗi khi nhắc đến lòng dân nghẹn ngào Mỹ Lai như mới ngày nào Mối thù Mỹ - Nguỵ khắc vào cốt - xương Tuy nay cuộc sống bình thường Nhưng sao quên được dặm trường Mỹ Lai.
Tác giả: SỪ VIẾT TRẦNSố bài thơ: [21]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHỒNG ƠI

Bài bạc là bác thằng bần. Ông cha nhắc nhỡ ngàn lần mô sai. Mà sao chồng cứ miệt mài. Bỏ công quên việc ngày dài đêm ... [Đọc thêm...]

NIÊM KHUC

Ngày tháng đã qua đi. Ta còn níu được gì. Giờ chẳng ước ao chi. Khi đời quá mênh mang. Ôi giấc mơ địa ... [Đọc thêm...]

Ơ ĐÂU BAN CHUT CHÂN TINH

Ở đâu Bán chút CHÂN TÌNH. Em mua một ít tim mình bớt đau. [Đọc thêm...]

NGÓNG ĐÔNG

Hoàng Thanh Hương. Thu tàn ngóng tiết Đông sang. Mây trời u ám, mơ màng điều chi. Đông se lạnh nói những gì. Mà sầu ai ... [Đọc thêm...]

MẸ LUÔN LÀ ĐÔI CÁNH CON MANG

Con vẫn biết thế gian là cõi tạm. Sống khiêm nhường nào dám chành chọe ai. Người thẳng ngay đường bước tiến đi dài. ... [Đọc thêm...]

CHÚT TÌNH MÙA ĐÔNG

Cơn nắng mai ru lòng ôi nhè nhẹ. Gió rình rào khe khẽ bởi mùa đông. Giá rét ơi nghe tê bút trong lòng. Thêm nỗi nhờ ... [Đọc thêm...]

TÒA NHÀ THẾ KỶ CAO NHẤT VIỆT NAM

Việt Nam có một tòa nhà. Giữa lòng thành phố mang tên Bác Hồ. Tháp cao đến tám mốt tầng. Chiều cao trong tốp mười tòa. ... [Đọc thêm...]

CẢM HOÀI TRƯỜNG CŨ

Trường cũ ngày xưa giờ sao rồi nhỉ. Cây phượng sân trường còn đó nữa không. Dòng khắc cũ vẫn còn hay đã mất. Thời gian ... [Đọc thêm...]