HẢI PHÒNG QUÊ TÔI
Tác giả Huy Hạnh.
Hải Phòng ơi quê mẹ của tôi ơi
Xa lâu rồi sao vẫn thời nhớ thế?
Dù năm tháng nơi chân trời góc bể
Quê hương mình hỏi ai thể nào quên
Nay ta về vẫn mùa hạ thân quen
Cây Gạo già ven đường ngời sắc đỏ
Bến sông quê soi bóng mình còn đó
Mái tranh nghèo chưa kịp ngỏ lời yêu
Nay ta về bóng đã ngả liêu xiêu
Bởi năm tháng cũng xóa nhiều kỷ niệm
Quê mẹ ơi ôm con lòng trìu mến
Một miền quê thân thuộc đến bâng khuâng
Ta về đây buồn bỗng nhẹ nâng nâng
Kỷ niêm xưa sưởi ấm lòng lữ khách
Chân ta bước trên Cầu Rào Cầu Đất
Mà bồi hồi nhớ Chợ Sắt thân quen
Nắng chiều hè Cầu Bính đến Thủy Nguyên
Đưa ta về với quê miền yêu mến
Bạch Đằng Giang Nguyên Mông mang xác đến
Để ngàn đời soi sáng bản hùng ca
Đây dòng Sông Văn Úc của quê ta
In bóng núi chiều tà long lanh nước
Núi Đối Núi Voi bóng hình luôn thân thuộc
Cát Hải Cát Bà sóng biển vượt trùng khơi
Đẹp vô cùng Tiên Lãng của tôi ơi
Còn vang mãi lẫy lừng thời kháng chiến
Vĩnh Bảo ta về ôi bao lưu luyến
Nguyễn Bỉnh Khiêm danh tiếng để ngàn đời
Đồ Sơn buồm lộng gió vượt ra khơi
Sóng vỗ nhịp hát ru lời nhung nhớ
Chân trời xa bình minh vàng rực rỡ
Đã về rồi chẳng muốn lỡ xa nhau
Hải Phòng ơi con chẳng thể quên đâu
Hình bóng mẹ qua cầu ngày đưa tiễn
Nay ta về mang nặng tình lưu luyến
Gửi lòng mình vào cả chuyến về quê.
Ngày 30 tháng 3 năm 2017