MONG HOÀI DẤU YÊU
Thơ Thanh Trúc
NGỒI lặng lẽ đêm trường thổn thức
BUỒN quấn quanh xiết ngực nghẹn ngào
EM còn mong mỏi khát khao
DỆT duyên tơ thắm dạt dào trong tim
ÁNG sương tỏa im lìm khuya vắng
THƠ tình sầu trĩu nặng hồn tâm
NGHĨA xưa kết chặt âm thầm
ÂN nồng thắt quyện tình thâm chúng mình
GIỮ vẹn mãi mộng xinh từng ước
TRỌN một đời mơ được gần nhau
ĐỢI câu ái nợ đượm màu
CHỜ ngày họp cẩn trầu cau thỏa lòng
DẤU chân bước mênh mông hiu quạnh
YÊU người xa canh cánh thẫn thờ
NGỒI BUỒN EM DỆT ÁNG THƠ
NGHĨA ÂN GIỮ TRỌN ĐỢI CHỜ DẤU YÊU.