ĐỪNG GỬI
Tình đêm muộn, ừ có lỗi đâu anh
Dẫu đến trước tình cứ vương nhàn nhạt
Sống đơn điệu dẫu ví mình hạt cát
Cũng phôi pha bạc thếch nghĩa gì đâu.
Tại đắm chìm, tại cứ mãi âu sầu
Bảo giễu đùa anh tìm nơi ẩn trú
Đêm hoang hoải một mình em ủ rũ
Chờ đợii anh trong nỗi nhớ ngu ngơ.
Bao đêm vắng vẫn tĩnh mịch như tờ
Em lẻ loi một mình ôm buốt giá
Ngỡ tình sau sắt son lời vàng đá
Tình vẩn lên thôi ném đá ao bèo.
Em lại về lòng nặng trĩu đá đeo
Cái màu nhớ cứ loang dần đỏ ối
Trăng cuối mùa đừng gửi tình đã cỗi
Duyện nợ làm chi tình mãi bơ vơ