MONG NGÓNG CON VỀ
Đã lâu rồi con không về thăm ta
Để nỗi nhớ cứ chập chờn đêm mất ngủ
Chuyện biên cương đã trở thành xưa cũ
Chỉ biết rằng con hiện hữu trong ta
Cũng có thể con bận giữ chốt xa
Và có thể cho rằng ta không nhớ
Con ra đi hơn ba mươi mùa hoa nở
Tết không về để nỗi nhớ riêng ta
Cây xoài già đầu ngõ chẳng ra hoa
Chắc nó cũng nhớ con nên mới thế
Bên hàng xóm người ta vui vẻ
Trước hiên nhà lặng lẽ một mình ta