MONG NGƯƠI TRƠ LAI

Thơ Mai Ngọc Anh. Hình ảnh minh họa Phạm Thúy Nga. Cầu mong hái được mảnh trăng vàng Cũng để tấm lòng ước mộng sang Hạ bút chiều nay vẽ bóng ngả Thuyền đến lặng lẽ hỏi còn mang Ai đi biệt xứ hình như đã Bỏ lại quê nhà bến vẫn vang Tưởng nhớ tình xưa còn mãi đọng Mong người trở lại bến đò ngang.
Tác giả: MAI NGỌC ANHSố bài thơ: [13]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NHÂN DUYÊN

Tình chồng nghĩa vợ sống bền lâu. Kiếp trước tu tâm ước nguyện cầu. Nay giờ mới trọn chung bền vững. Hạnh phúc trăm năm ... [Đọc thêm...]

THẬP THỦ LIÊN KHÚC

“Đừng nghe họ nói mà hãy xem họ làm”. 1 Nến thắp buồn vui cháy hết lòng. Mình đau kẻ khác thỏa niềm mong. Dù cho lửa ... [Đọc thêm...]

DUYÊN THẮM ĐỢI MONG

Tơ lòng trỗi nhịp cứ hoài rung. Chắc bởi niềm thương vẫn điệp trùng. Thả những cung chờ khơi nhẹ sóng. Gom từng nẻo ... [Đọc thêm...]

TRINH NỮ HOA

Bông mềm ướt đẫm một chiều sương. Ủ rũ nhành hoa nép vệ đường. Lá nhỏ âm thầm mơ cõi mộng. Thân gầy lặng lẽ khép trời ... [Đọc thêm...]

ĐI ĐÁM CƯỚI

Đã có người mời cưới với xin. Bà đây lại tốn mấy trăm nghìn. Tô son điểm phấn là thêm trẻ. Áo lượt quần là vẫn xì tin. ... [Đọc thêm...]

BẤT CÔNG

Tiết kiệm tiền thuê chỉ một phòng. Người thì ấm cật kẻ nằm không. Nhìn sang ả nọ buôn hàng bỏng. Ngó lại thằng bên ... [Đọc thêm...]

VU LAN BÁO HIẾU

Đến lễ Vu Lan báo hiếu rồi. Năm ròng thấm thoắt vội vàng trôi. Ơn sâu của Mẹ như trời biển. Nghĩa nặng từ Cha tựa núi ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN BẮT ĐẦU TỪ CỦ GỪNG

BỆNH CÀ LĂM VÀ NẤC CỤT. Gừng già củ mốc thật tình cay. Non chút so ra khó sánh tày. Thịt bấm tuy mềm luôn vẫn dở. Đốt ... [Đọc thêm...]