MÔT ĐÊM Ơ HA NÔI
Tưởng rằng giấc ngủ dịu êm
Ai ngờ chằn trọc năm canh chẳng thành
Hay tại giữa trốn thị thành
Người xe nhộn nhịp mà lòng bất an
Buồn rơi lê ứ chứa chan
Thân cô bóng lẻ không người hỏi han
Số sui phận bạc trời ban
Ham vui nên mới nhào vô chốn này
Mong sao buổi gặp hôm nay
Lời trao thi hữu nguôi ngoai it nhiều
Đời thực muốn nói nhiều điều
Nhưng sao cứ nghẹn thốt không ra lời
Thôi thì mặc kệ số trời
Đành ôm kỷ niệm về vùng thôn quê
HÀ NỘI.1062018. Nguyệt Phúc Tân