MỘT LẦN RA TRƯỜNG SA
Thơ và ảnh Thuy Ha Lê.
Xa nhau đằng đẵng gần năm trọn,
Nỗi nhớ tràn trề gửi biển xa..
Tin vui bất chợt vừa đưa đến
Vợ được thăm chồng..., thăm Trường Sa!!..
Mấy ngày không ngủ cứ lân la,...
Hỏi xem đường ra đảo có xa,
Đi tàu say sóng...làm sao nhỉ?
Đêm ngủ chẳng tròn...giấc canh ba...
Thế rồi cũng đến được ngày ra,...
Hành trang chuẩn bị...có ít quà...
Hương vị quê nhà thôi anh nhé..
Mình hiểu cho nhau tình đậm đà...!
Tàu rời đất cảng lòng chơi vơi...
Biển xanh, mây trắng, một vùng trời...
Dõi mắt nhìn xa,..bâng khuâng nhớ...
Da biết, cồn cào bao giờ vơi...!
Tàu to lướt sóng giữa biển khơi,
Ngả nghiêng, nghiêng ngả mệt lử người...
Cả mấy chị em đều say sóng,
Cơm chẳng buồn ăn...mệt rã rời...
Mấy này lênh đênh...rồi cũng qua,
Mong sao cho chóng gặp người ta..
Xa xa thấp thoáng hòn đảo nhỏ,
Song Tử,... An Bang....rồi Sơn Ca...!
Hoàng hôn, chầm chậm tàu neo đậu,
Khấp khởi vui mừng lòng bâng khuâng...
Hải âu chao nghiêng vờn nhịp sóng...
Sóng vỗ mạn tàu, sóng trong ta...
Gặp nhau giữa biển biếc bao la,
Son sắt tình ta thắm mặn mà..
Chiều nghiêng sóng trộn tung bọt trắng..
Ngọt ngào đằm thắm nhịp tim yêu...!
Dẫu cuộc đời còn lắm phong ba..
Vợi anh...vợ của lính Trường Sa,
Nhớ mãi không bao giờ quên được..
Một lần trong đời... ra Trường Sa..!