MỘT THOÁNG SUY TƯ
NÀNG vẫn cười...vì đời không đáng khóc
NÀNG vẫn vui...vì
lòng chẳng hề buồn
Không hữu NHÂN...
NÀNG chẳng buồn cô độc
Không hữu TÌNH...
cười vẫn nở trên môi!
CỐ NHÂN ƠI! Sao nỡ phai phôi...
DẤU YÊU NỒNG MƯỜI XUÂN TÌNH CÓ LẺ...?
CHÀNG thả hồn phiêu phương trời xứ lạ...
Dẫu biết rằng không thể nào HÁI QUẢ
NGẮT HỒNG GAI miền HOANG DÃ đời thường
Nhưng sao CHÀNG tình tự tựa UYÊN ƯƠNG
Đượm ái nồng nơi CHÂN TRỜI ẢO MỘNG ?
Để BIỂN QUỲNH suốt đêm ngày CUỘN SÓNG
Mải miết xô BỜ chìm đắm tái tê...
Khi Đông qua , Xuân đến, én bay về
HOA LÒNG nở ngát hương tình thức dậy
Ngây ngất lòng AI rạo rực niềm mê...!