MƯA BUỒN CÔ ĐƠN
MƯA rơi ướt đấm lệ sầu
BUỒN vui lẫn lộn hẳn sâu trong lòng
TRÔNG lên mà ước mà mong
TIẾNG yêu em để trong lòng em thôi
NỈ non vọng tiếng à ơi
NON cao ai nỡ xa tôi hỡi người
ĐƠN giản chỉ có thế thôi
CÔI xa xin nhớ nơi đây vẫn chờ
MỘT mình lạc lối đường tơ
BÓNG ai đã khuất nên giờ cô đơn
HÉO hon trên những đường chơn
MÒN mỏi anh đến Cọ Sơn tìm nàng
TIM người giờ bước sang ngang
CÔI về nơi ấy trăng vàng cùng đi
ĐƯỜNG xa vọng tiếng chim ri
VỀ quê thăm mẹ thăm gì thăm em
NƠI này xa lạ mà quen
ẤY là đã có hương sen đưa đường
XA săm mà nhớ mà thương
XÔI cơm nếp cẳm , nếp nương lại mời
NHỚ em vất vả một đời
NGƯỜI yêu xa cách nên thời lẻ loi
TÌNH yêu đẹp lúc có đôi
CŨ rồi đừng có đổi thay nhé người
MỘT mai vắng bóng nụ cười
THỜI mình có bạn , có đôi đâu còn
CÓ thương hãy về với con
ĐÔI ta xa cách héo mòn con tim.
MƯA BUỒN TRÔNG TIẾNG NỈ NON
ĐƠN CÔI MỘT BÓNG HÉO MÒN TIM CÔI
ĐƯỜNG VỀ NƠI ẤY XA XÔI
NHỚ NGƯỜI TÌNH CŨ MỘT THỜI CÓ ĐÔI
Hà Pkong 26032018.