MÙA CÔ ĐƠN
Mùa cô đơn suốt dọc dài năm tháng
Cánh chim chiều phiêu lãng tận nơi nao
Bàn chân ta sẽ mỏi bước khi nào ?
Trên con đường xạc xào ngàn lá rớt.
Thu tàn rồi sao nỗi sầu chẳng ngớt ?
Ta hận mình chẳng vớt nổi trăng mơ
Vẫn hàng đêm một bóng dáng thẫn thờ
Xót cuộc tình bơ vơ theo làn gió.
Kiếp độc hành khắp phương trời đây đó
Ngợp cánh đồng hoa cỏ níu bàn chân
Sao tim ta vẫn cứ mãi bần thần
Ngắm hoàng hôn chợt bâng khuâng đến lạ.
Bao mặn nồng giờ đây thành xa quá
Linh hồn ta tượng đá đã từ lâu
Màu rêu phong phủ kín con đường sầu
Đâu thể nào vọng châu về hợp phố.
Vốn ở đời nhân duyên là phận số
Duyên hết rồi tình cố níu được đâu
Dẫu còn đây bao lưu luyến thuở đầu
Đành lỗi hẹn thương câu thề trọn kiếp.
Con đường dài một mình ta bước tiếp
Đời thi nhân nghiệp chướng bởi vì ai
Có phải chăng lược tóc đã thôi cài
Nên đời ta mãi hoài trong nỗi nhớ.
Nguyễn Hưng 20122017