TƯƠNG TƯ
Thơ Trần Triển
Tương tư một nét mày cong
Một làn môi rất thắm nồng của ai
Thương em, thương tiếng thở dài
Tám năm, gần cả một thời trẻ trung
Tương tư nên giấc chẳng thành
Vòng tay ôm gối ngỡ mình đâu đây
Dịu dàng hương cứ thoảng bay
Trong mơ thức với vơi đầy tình em...
Nhà gianh vách nứa giản đơn
Lòng em có hiểu nỗi niềm của tôi
Ngày mai xa cách em rồi
Tương tư tôi nhớ núi đồi tương tư ...