MÙA ĐIÊN TỬU HOA

GIÓ BUỒN PHƯƠNG MỘNG Em như gió lạnh phía bờ xa Thổi đến hồn anh một đóa hoa Vạn lớp sầu dâng, sông dợn sóng Làm đau cả nắng nhạt phai, và... Mộng dệt trong lòng sắc nhớ nhung Bao nhiêu cánh mộng gửi muôn trùng Hồn xuân mỏng mảnh theo làn gió Có chở ta sang, một chuyến đò? Mỗi lúc trời đau gió thở dài Thẩn thờ duyên lạnh bóng hình ai Buồn xưa theo gió sầu đưa lại Thổn thức hoàng hôn cũng một vài... Gối chiếc hồn đơn gió tái tê Đêm tàn gọi nguyệt bóng lê thê Sông đời cuộn chảy về phương mộng Cuộc viễn ly chưa hứa hẹn về Cánh buồm nâu! Bóng hình quê Bơ vơ cuộc lữ bốn bề mù sa Gió ngàn hát khúc trầm ca Sao không dắt được tôi qua nỗi buồn LKĐ, 13-01-2018
Tác giả: LỮ KHÁCH ĐIÊNSố bài thơ: [159]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MẸ LÀ SỐ MỘT TRONG TÔI

Mẹ hiền hòa mẹ nhân từ thánh thiện. Cõng nắng mưa cõng con trên đường đời. Lúc khó khăn luôn có mẹ bên cạnh. Yêu thương ... [Đọc thêm...]

ĐẾN BAO GIỜ

Muốn phôi pha những nỗi niềm hoang hoải. Thì cuộc đời ta phải mất bao lâu. Cho tâm tư thôi héo rũ ưu sầu. Quên cái lúc ... [Đọc thêm...]

TÌNH GIÓ VÀ EM

Thơ Việt Long. Nào ngờ tia nắng chiều hoang. Dàn trải tấm thảm hoa vàng mênh mông. Em từ đâu đến chạy nhông. Cánh đồng ... [Đọc thêm...]

MÙA ĐÔNG ĐẾN NHỚ EM

THU vồi vội ra đi chẳng nói. QUA đường xưa chẳng gọi ai cùng. ĐÔNG muốn rủ bạn đi chung. ĐÃ là hàng xóm xin đừng quên ... [Đọc thêm...]

CHỢ ĐỜI

Ta lao đao giữa chợ đời đáng sợ. Chợt chạnh lòng lo lắng trả không xong. Tóc điểm sương phá nát giấc mơ lòng. Cứ hoài ... [Đọc thêm...]

MƠ MỘNG

Đưa tay em hái ánh sao trời. Sao sáng mỉm cười muốn buông lơi. [Đọc thêm...]

NGƯƠI ĐAN BA ĐA CU

Viết Tặng Nàng Trong Ảnh. Tuy nếp nhăn dù có thể hằn sâu. Đàn bà cũ tim màu hồng rực lửa. Yêu mãnh ... [Đọc thêm...]

LẶN LỘI TÌM DẤU YÊU

Nhớ không anh năm cũ đã qua rồi. Trong khoảng lặng đang dần trôi đi mãi. Về nơi ấy đượm nắng hồng mê mải. Nghe âm vang ... [Đọc thêm...]