MÙA ĐIÊN TỬU HOA
BIỂN CHIỀU ĐỒNG VỌNG
Lá theo chiều rụng bay vèo
Thẩn thờ bến nguyệt hút heo gió ngàn
Như vần thơ thoảng tiếng đàn
Để hoàng hôn phải lặng tàn cuối mây
Ngoài sân lá rụng vơi đầy
Chút buồn xưa lại về đây u hoài
Gió mùa đông nép bên ngoài
Để thiên cổ lụy điểm vài nhánh sương
Còn chăng một thoáng dư hương
Của ngàn năm mãi nhẹ vương vấn đời
Ai nghe sóng nước trùng khơi
Mênh mông dư ảnh mây trời cố đô
Tình như chiếc bóng hư vô
Cũng như chiếc lá mơ hồ tịch liêu
Mình tôi thê thiết gọi chiều
Hương Giang đồng vọng ít nhiều áo trăng...
LKĐ, 27-12-2017