YÊN PHẬN KIẾP NGƯỜI

Ngày qua ngày nó cứ lặng lẽ trôi Góc suy tư tôi nhìn thấu sự đời Luôn nghiệt ngã không chút nào thảnh thơi Tự vươn mình ra ngoài xã hội này Một xã hội đầy rủi ro phiền não Họ đòi hỏi nhiều thứ hoài bão xa Bắt người ta vận trí óc kiệt cùng Không thở được nên nổi khùng mất khôn Không nhịn được nên cái dại nó dồn Muốn buông bỏ chẳng một chút tồn đọng Thế cho nên người ta càng cao giọng Chèn ép mình vào thế không thể ra Đời luôn thế luôn ghập ghềnh đến lạ Kẻ ngồi trên luôn mang họa là sao Kiếm miếng cơm nghe nhọc nhằn khổ não Huyền với bão giờ tan thành đóng tro Cái đầu óc nó như đống tơ vò Suy nghĩ hoài mà nào được thông thoáng Thôi thì cứ lặng im chẳng mơ màng Yên phận đời đã lỡ làng kiếp khổ
Tác giả: HOA NẮNGSố bài thơ: [107]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHIỀU MUỘN

Buổi chiều muộn mặt Trời đã xuống. Ngả màu vàng tia nắng đỏ rực cây. Sao bồn chồn tâm khảm mãi thôi. Tim hoang hoải nhớ ... [Đọc thêm...]

CHỪA NHẬU

Từ ngày đất nước mở mang. Giao Thông nới rộng đường làng ngỏ thôn. Quê tôi xa tít trên đồi. Đổi thay chóng mặt thôi rồi ... [Đọc thêm...]

TÔI MUỐN VỀ TRANG KÍ ỨC TUỔI THƠ

Tôi muốn về trang kí ức tuổi thơ. Được cùng chị sớm mờ sương ra biển. Nhặt trai ốc lúc bình minh chưa hiện. Bắt sò ... [Đọc thêm...]

HÃY SỐNG AN VUI

Con người ai cũng khổ sầu. Bởi do nghịch cảnh đứng đầu trong tâm. Do nhiều khổ sở trần ai. Tích thành chứng bệnh buồn ... [Đọc thêm...]

NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG GỬI

Những lá thư chẳng bao giờ được gửi. Viết xong rồilại xếp gọn bên bàn. Người nhận thư...đã quay lưng đi mãi. Còn nghĩa ... [Đọc thêm...]

THƯ GIÃN THỨ BẨY MÁU CHẢY VỀ TIM

Không đành chịu cảnh cô đơn. Cho nên mới chịu đệ đơn trình làng. Giờ thì muốn bước sang ngang. Nên hỏi ý kiến của làng ... [Đọc thêm...]

ANH HỎI LẦN CUỐI CÙNG

Anh hỏi lần cuối cùng có nhớ anh không. Đừng bao giờ trả lời không cô gái. Lựu đạn trên tay anh. Ồ em đừng sợ hãi. Anh ... [Đọc thêm...]

ÁO BÀ BA

Mặc áo Bà Ba con nhớ Mẹ. Dặn rằng con đến chốn thành đô. Đừng ham vật chất quên ân nghĩa. Quên thuở nghèo nàn áo vải ... [Đọc thêm...]