MÙA ĐƠN PHƯƠNG
Xuân qua vườn cũ tần ngần
Hạ cười khoe sắc bướm lần ngất ngây
Vùng đêm lộng bóng trăng đầy
Câu thơ bỗng mươt lặng vây suối nguồn
Thu rời vườn cũ mưa tuôn
Tình đông se sắt sương luồng giấc côi
Níu chi sợi gió lưng trời
Xa anh một dạo lỡ thời duyên em
Nhá nhem quên nhớ chong đèn
Vá chầm manh áo quàng xiêng tặng người
Hiên ngoài rũ rượi trăng rơi
Đèn khuya vàng vọt gọi mời ái nhân
Còn chăng tơ nhện xoay vần
Thềm rêu hoang lạnh...lựa lần hợp tan
Ý thu mong mỏi muộn màng
Tình thư đề lá gió mang trao người
Cõi tình trong héo ngoài tươi
Yêu kiều một dạo cả đời ủ ê
Trăng đi rằm lại trăng về
Người đi bỏ cả câu thề ngày xanh