MÙA ĐÔNG LẠNH GIÁ
Nắng chiều đông chẳng xua tan cái lạnh
Gió thổi nhiều thêm cái lạnh tái tê
Em ở phương xa nơi ấy chưa về
Màn đêm xuống trái tim anh lạnh giá.
Lá vàng rơi sau cuồng phong hối hả
Chia cắt mối tình cho lá rời cây
Luật sinh hồi chẳng thể níu lá bay
Gió đông lạnh trút lá bay vô vọng.
Sáng sớm nay sao mà trời lạnh cóng
Vắng con đường chẳng thấy bóng ai qua
Sương mù giăng qua cửa kính nhạt nhoà
Cái rét vùng quê hương như huyền ảo.
Về đi em, mang xuân nồng hương thảo
Cho môi hồng nở rộ ánh tưng bừng
Vòng tay ấm trong đêm lạnh đã từng
Ôm em ngủ qua đêm đông giá lạnh!