MÙA ĐÔNG VỀ
Thơ: Nguyễn Đức Thuận
Mùa đông về, nơi đó có lạnh không?
Gió đông bắc có lùa qua khe cửa?
Căn phòng cũ còn thắp thêm ngọn lửa?
Bàn tay còn quấn chặt lấy bàn tay?
Mùa đông về, giấc ngủ có còn say?
Tấm chăn cũ có giữ nồng hơi ấm?
Nụ hôn trước có còn không, sâu đậm?
Đôi môi nào còn gắn chặt bờ môi?
Mùa đông về, nơi ấy có mưa rơi?
Nỗi nhớ cũ có bị mưa phai nhạt?
Thơ còn đọc, thêm mấy vần chua chát?
Gói yêu thương, thật chặt gửi nơi đâu?
Mùa đông về, nỗi nhớ có hằn sâu?
Đôi mắt ấy có vương sầu đẫm lệ?
Ai chót nhớ, còn nhớ nhiều hơn thế?
Đêm có dài, mộng có gặp trong đêm?
Mùa đông về, nỗi nhớ có dày thêm?
Thơ rớt lẫn sỏi đường, ai nhặt?
Thời xa vắng, làm tim ai quặt thắt
Lạnh trong lòng, lạnh hơn cả mùa đông.