MÙA HOA KHẾ RỤNG
Hoa khế sau nhà đã rụng tím đầy sân
Nhưng tiếng chỗi tre của Bà Năm không còn nữa
Bà ra đi trên cánh đồng vụ lúa
Ngả lịm xuống bờ loài mắc cỡ run run
Buổi sáng mờ sương trời giăng mắt mưa phùn
Sếu nhỏ,sẻ nâu bay từng đàn ríu rít
Bó lúa vàng bông còn trên vai nặng trịt
Hạt gạo chưa thành đã khóc tiễn Bà đi
Con thấy Bà Năm với bó lúa ôm ghì
Bên bờ ruộng thân Bà nằm sắp mặt
Chiếc quần cũ nâu đen áo hoa cà bết đất
Trên búi tóc còn một chiếc kẹp hoa trâm
Buổi sáng thứ Ba con ếch nhỏ kêu ầm
Tiếng con cá rô đang vẫy vùng trối nước
Cô hàng xóm ở đằng xa vọng ngược
Gọi anh Tư về nước mắt chực trào rơi
Sân nhà Bà cây khế quét màu vôi
Đeo miếng vải thô đêm hè nghe giá buốt
Còn mỗi anh Tư không Mẹ Cha thân thuộc
Khế từng chùm non nớt rụng đầy sân
Ngày Bà Năm đi đến nay... cũng đã đôi lần
Gốc rạ nằm trơ qua mấy mùa hoa khế
Màu hoa tím như vô tình kể lễ
Mùa khế rụng năm nào cùng với tiếng chỗi tre.