MƯA LÒNG
Mấy ngày trời đổ mưa buồn
Chị ngồi chị ngắm sầu vương cuộc đời
Đâu ngờ Nhụy héo hoa rơi
Đâu ngờ tan cánh hoa đời buồn tênh
Ngày xưa má đỏ môi hồng
Năm mười bảy tuổi theo chồng về nơi
Nhưng rồi rớt cánh hoa rơi
Người đi về chốn đất trời xa xa
Thế là tan giấc mơ hoa
Thế là chị phải xót xa cuộc đời
Nhiều khi nhìn hạt mưa rơi
Lòng chị buồn lắm cuộc đời đau thương
Năm mười bảy tuổi khăn tang
Là đời chị hết hoa tàn rồi em
Tiếng ve khóc dưới đêm trường
Lòng người thiếu phụ đau thương cuộc đời
Ngoài kia trời đã tối rồi
Trong tim rớt cánh hoa đời đớn đau
Biết rằng mai sẽ về đâu
Biết người con gái đêm thâu khóc chồng
Chị buồn buồn lắm biết không
Ngoài kia mưa vẫn cơn giông cuộc đời
Thôi thì biết thế mà thôi
Đêm nay chị khóc một đời gió mưa
Bài thơ rất buồn