MÙA XUÂN CỦA TÔI
Đêm qua quả thật giận bà
Ngủ rồi mà vẫn cà rà mắng tôi
Nào là hút thuốc miệng hôi
Nào là viêm phổi em thời chả ưa
Nào đêm chạ chịu đi bừa
Nào là áo khét, quần chua lòm lòm
Nào lưng chả thẳng cứ khom
Nào là đến bữa thức ngon cứ nhường
Nào hâm với lại ẩm ương
Nào là già cả chẳng thương nhau nhiều
Em à tôi vẫn còn yêu
Vấn vuơng , vẫn quý ,vẫn chiều đấy nha!
Có điều mình đã xế tà
Cái thương cái nhớ đậm đà lắng sâu
Này bà nói nhỏ một câu
Ngoài ra tôi thấy ai đâu bằng bà!
Buồn thì giận chút thôi nha
Trong tôi bà vẫn cứ là mùa xuân
Dòng đời biến đổi xoay vần
Nhìn bà đằm thắm muôn phần tôi yêu!