MÙA XUÂN VIỄN XỨ
Muốn đạp Trường Sơn vượt biển xanh
Thân trai thỏa chí hướng tung hoành
Bao năm xơ xác giờ ta hiểu
Ta chỉ là vì sao lẻ loi...
Ta bước lang thang giữa chợ đời
Đi tìm cứu cánh khắp muôn nơi
Lão hành khất đói mong ta giúp
Túi rỗng, mình không...nghẹn cả lời
Phải chăng nhân nghĩa và tình thương
Không giúp gì ai lúc khốn đường
Cao nguyên rừng núi sương sa lạnh
Thẩm ướt hồn ta nhớ cố hương
Gõ cánh cửa đời những ước mong
Một chút tình thương sưởi ấm lòng
Bạn bè ngoảnh mặt đời mai mỉa
Tàn chiều vội khép kiếp long đong
Thương Mẹ sớm khuya mãi tảo tần
Nuôi con ăn học để vinh thân
Chiều ni viễn xứ sao buồn quá
Tóc Mẹ bạc thêm theo dấu chân
Chỉ có Mẹ thôi, chỉ Mẹ thôi
Thương con và chẳng trách con đâu
Mẹ ơi! Con tạo xoay vần mãi
Nhớ Mẹ lòng con ấm lại rồi...
(Trích trong chùm thơ 300 bài Tình Thơ - Vần Thơ Lữ Khách)