MƯỜI NĂM VẮNG EM
Thơ : Phạm Nhật
Mười năm vắng em mà tình chưa cũ
Anh ôm thương đau chẳng ngủ từng đêm
Mười năm thiếu em đêm về sầu nhớ
Oán trách trời cao cách trở tình ta
Ngày xưa yêu nhau tình thắm mộng hoa
Trải qua bão giông ta thành xa lạ
Tim anh đơn côi băng giá lạnh lùng
Ngoài em chẳng mong cùng ai chung bóng
Anh từng cố quên em hoài lắng đọng
Chẳng thể nào phai hình bóng của em
Chiều chiều nhớ thương ngồi thềm chờ đợi
Mà bóng người đi vời vợi không về
Mười năm mình xa anh buồn lê thê
Mười năm em xa để sầu tái tê
Mong nhớ người về đời như tàn phế
Mười năm dài rồi hiu quạnh chán chê