SỰ TÍCH CHIM QUỐC
Từ xa xưa đến bây giờ
Tiếng chim gọi bạn bơ vơ nghẹn lời
Quắc ơi... anh Quắc... Quắc ơi...
Những câu thảnh thốt bao đời vẫn vang.
Ngày xưa ở một ngôi làng
Có đôi bạn hữu kim lang sớm chiều
Xuất thân là học trò nghèo
Mồ côi cha mẹ, nước bèo gặp nhau
Nghĩa tình trước cũng như sau
Nhân và Quắc nguyện nghèo giàu sẻ chia
Cháo vơi mỗi đứa một thìa
Thuốc lào nửa khói, rượu bia nửa bình
Nghèo nhưng trọn nghĩa vẹn tình
Có vầng trăng khuyết chứng minh tấm lòng.
Đến khi vừa tốt nghiệp xong
Quắc về mở lớp làm ông giáo làng,
Dẫu rằng chẳng được giàu sang
Cơ mà vẫn giúp bạn vàng thường xuyên
Khi đấu gạo lúc quan tiền
Hôm bày cờ thế bữa bên chén trà.
Rồi thời gian cũng trôi qua
Bạn Nhân quyết chí đi xa làm giàu
Bùi ngùi buổi tiễn đưa nhau
Lệ rơi theo tiếng còi tàu biệt ly.
Từ ngày rời xứ ra đi
Nhân xin vào một công ty cổ phần
Nhanh mồm miệng khéo tay chân
Được cô con gái chủ nhân ưng lòng.
Mỗi chiều công việc vừa xong
Nàng hay tìm đến mang bòng mời ăn
Lẽ đời lửa để gần xăng
Số đo vòng nhị sẽ tăng bất ngờ.
Giấy kia bút đã đề thơ
Hoa kia bướm đã lượn lờ sớm hôm
Gạo giờ đã nấu thành cơm
Cá to cá bé vào nơm hết rồi.
Thế là nên cặp nên đôi
Thế là Nhân đã từ tôi hoá thầy
Cơm ngon áo đẹp đủ đầy
Nhưng còn mãi nhớ trước đây cơ hàn.
Về quê tìm lại bạn vàng
Ơn trời thấy Quắc còn đang giảng bài
Gặp nhau giọt ngắn giọt dài
Vòng tay xiết chặt không ai nói gì
Lau hàng lệ đọng khoé mi
Nhân liền nài Quắc cùng đi với mình
Đã thề đồng tử đồng sinh
Cuối cùng Quắc cũng đồng tình theo Nhân.
Đưa về giới thiệu người thân
Rồi lo cơm rượu hai lần mỗi hôm
Vợ Nhân được cái lắm mồm
Thấy chồng tiếp bạn tốn cơm nói liền.
Bao lần Nhân lựa lời khuyên
Cơ mà khổ nỗi vợ hiền méo nghe
Lúc đầu nói bóng nói vè
Sau rồi nói búa nói đe nặng lời.
Nào là cái thứ giời ơi
Nào là chỉ biết ăn chơi suốt ngày
Quắc nghe lòng thấy chua cay
Mấy lần tìm bạn chia tay chẳng thành.
Một hôm gió mát trăng thanh
Quắc liền khăn gói độc hành rời đi
Cũng không nhắn nhủ lại gì
Dọc đường bỏ lại xiêm y bìa rừng
Bước dài mà mắt rưng rưng
Nhủ thầm Nhân hỡi bạn đừng tìm tôi.
Sáng ra nhân kiếm một hồi
Phòng không Quắc đã đi rồi hay sao
Đuổi theo vừa chạy vừa gào
Quắc ơi bạn ở nơi nào Quắc ơi
Đến khi gần tắt mặt trời
Thấy quần áo bạn rớt rơi dọc đường
Chắc rằng gặp bọn bất lương
Nghĩ thôi mà thấy xót thương nghẹn ngào
Nhưng mà vẫn chẳng núng nao
Quyết tâm tìm bạn đi vào rừng sâu.
Cả ngày gọi mãi một câu
Quắc ơi... anh Quắc... hãy mau quay về
Từng câu thảnh thốt não nề
Cuối cùng kiệt sức chết đi trong rừng.
Đến khi chết vẫn chửa dừng
Quắc ơi... anh Quắc... anh đừng bỏ tôi
Lòng Nhân thấu cả lên trời
Hoá thành chim Quốc cả đời gọi vang.
Nói về cô vợ của chàng
Bây giờ hối hận vô vàn xót xa
Một hôm quyết định rời nhà
Tìm chồng xây lại mặn mà khi xưa.
Khi tìm tới cánh rừng thưa
Thì nghe Quắc... Quắc... tiếng đưa xa gần
Chạy theo và gọi anh Nhân
Cơ mà chẳng có một lần hồi âm
Theo hoài giữa chốn sơn lâm
Cuối cùng khuỵ ngã âm thầm xuôi tay
Vẫn nghe tiếng Quốc đâu đây
Quắc ơi... Quắc... Quắc... chua cay não nề.