NGẠI NGÙNG XUÂN
Có phải em là mùa đông
Mà thân cây rơi xác lá
Tiếng chim kêu nghe buồn lạ
Trong tháng ngày đã vừa qua
Hay em có đôi mắt Nai
Nên nhìn em anh ái ngái
Chuyện trò còn nhiều e ngại
Tâm hồn cứ xao luyến lai
Hay em là của mùa Xuân
Đào Mai nỡ rộ tưng bừng
Én bay lượng còn nhắp nhướng
Hỏi rằng có đúng là Xuân
Phố người đông lại chen chân
Từng nhịp bước nếu chẳng dừng
Lòng dạt dào còn lúng túng
Ôi bây giờ là mùa Xuân