NGẪM VỀ QUÁ KHỨ
Thời ngày xưa cứ mỗi khi mất điện,
Nến,đèn dầu lại mặc sức bung ra.
Châm lên cho sáng cửa nhà,
Người già,trẻ nhỏ biết ra biết vào.
Phải mùa đông thì nó còn dễ thở,
Leo lên giường quấn chăn ấm là xong.
Mùa hè thì thật đau lòng,
Nóng không chịu nổi chạy vòng bụi tre.
Cha quát con quạt đâu tìm cho mẹ,
Mẹ ôn tồn tìm bìa cứng cho cha.
Tìm thêm cho cả ông bà,
Chúng mày có nóng thì ra sông dầm.
Đến bữa ăn thì không ai muốn nấu,
Bụng đói meo đầu gối cũng phải bò.
Hô nhau đi nhóm bếp lò,
Còn không rơm rạ củi khô mà dùng.
Chợt có điện tiếng reo vang ngõ xóm,
Có...điện...rồi!Bếp đừng nhóm cất đi,
Nồi cơm điện để làm gì?
Mang ra mà nấu tội chi nhóm lò.
Với ngày nay sao mà sung sướng thế,
Điện tràn lan thắp sáng suốt đêm ngày.
Nhớ về ký ức xa xôi,
Hiện trong tâm trí mỗi người chúng ta.
Ảnh mạng sưu tầm