VẮNG ANH RỒI
Anh đi rồi bao trống trải cô đơn
Rưng rưng nỗi tủi hờn trên mí mắt
Cứ giam mình trong căn phòng khoá chặt
Môi mím vào ghìm tiếng khóc bật ra
Vắng anh rồi đôi mắt ướt nhạt nhòa
Bàn chân bước chông chênh mà khắc khoải
Những trái ngang cuộc đời cho nếm trải.
Trở về đây tồn tại dẫu vô hình.
Vắng anh rồi giờ còn lại một mình
Chẳng cần biết bình minh về mỗi sáng
Đến khi nào hoàng hôn buông chạng vạng
Và chuỗi ngày không màng tới thời gian.
Vắng anh rồi nước mắt cứ lăn tràn
Cứ chìm vào trong miên man vô thức
Chẳng biết giấc mơ hay đang là thực
Trái tim côi mãi nức nở nghẹn ngào.
Vắng anh rồi còn nỗi nhớ cồn cào
Còn chiếc bóng nhìn vào nhau ngơ ngác
Đêm khuya vắng lá trở mình xào xạc
Nghe ngoài hiên lạc tiếng gió thở dài.
Vắng anh rồi vô thức với đêm ngày !