NÓI VỚI ANH
Anh có biết thời gian xa cách
Cùng sự thờ ơ đang giết chết cuộc tình!
Ann có biết cái cây đang độ lớn
Cũng cần hàng ngày được tưới nước, xới chăm!
Tình chúng mình cũng như vậy thôi anh
Cũng cần có lời yêu thương hàng ngày vun đắp!
Anh ở đó cứ xa xôi biền biệt
Lại thờ ơ với mong nhớ đợi chờ!
Hết đêm rồi anh có thấy chạnh lòng không
Khi ở nơi xa có người em trông ngóng!
Có thấy vui khi nhận tin em nhắn gửi
Có thấy buồn khi chẳng có hình em?
Mình yêu nhau trong xa cách bao ngày
Có bao giờ anh muốn mình gần lại...
Đừng trách em sao hỏi anh những điều rồ dại
Vì mỗi ngày em cứ thấy anh xa...
Bao ngày rồi chẳng nói chuyện cùng nhau
Em mệt mỏi hay ốm đau anh nào đâu có biết
Em cần lắm một bờ vai để tựa
Mà anh xa vời... em cứ thấy chung chiêng!
Em đã quên dần lời gọi dấu yêu
Đã quên dần lời chúc ngủ ngon buổi tối
Đã quên dần giờ anh thay ca sớm tối
Đã quên dần tiếng nói của anh yêu!
Tình cứ nhạt dần theo ngày tháng dần trôi!
Khi mỗi ngày em cố quên một chút...
Rồi đến lúc tự thấy mình thừa thãi
Trong cuộc đời anh bề bộn những lo toan!
Em thấy mình chẳng thể sẻ chia
Chẳng giúp được gì cho anh lúc sớm, trưa, chiều, tối...
Rồi đến lúc em tự mình cảm nhận
Em chỉ là gánh nặng mà anh muốn bỏ buông!
Thôi anh nhé! Lại một lần nữa dở đang
Em không muốn nắm bàn tay anh lạnh giá
Em không muốn đợi chờ anh trong yên lặng
Và không muốn mãi nhặt gom một chút tình thừa!
Em không muốn có ngày mình sẽ bị vùi sâu
Dưới nấm mộ cuộc tình trong trái tim anh băng giá
Em không muốn ngủ yên trong tình anh chết lặng
Và chính anh là người tự đánh mất tình em...
Em không muốn đợi chờ trong yên lặng đâu anh!!!