MÙA THƯƠNG
(Thơ xướng Mai Yen Pham Quảng Ninh)
Em một mình chiều nay bên biển vắng
Cứ nhớ hoài kỷ niệm chẳng mờ phai
Đắm đuối trông theo một áng mây ngời
Lòng khắc khoải... mong ngày vui chóng tới!...
Cho biển anh... nơi miền vời vợi
Cùng bên nhau thoả nỗi đợi trông
Bởi tình em vương mãi mối tơ lòng
Và thuyền lại xuôi dòng theo con nước!...
Dù thời gian không ngược về phía trước
Nhưng ước thề còn vẹn đó anh ơi
Vẫn bời bời...nơi khóe mắt bờ môi
Vẫn ngầm sôi một miền huyền ảo!...
Nghe từng cơn... chao đảo ước mơ ta
Chiều hoàng hôn rừng rực nắng tà
Sóng biển anh vẫn nở xoà âu yếm
Cứ rung vang nhịp tím những mùa ngâu!...
Giấc mơ tiên thanh thanh khỏa một bầu
Nỗi nhớ, niềm thương dành cho nhau cả
Và từ đây không còn niềm hoang nữa
Sánh vai mình cùng chan chứa mùa thương !...
Quảng Ninh, lúc 20 giờ 05’ Tối ngày 2062017
Phạm Thị Mai Yên
DỤ CẢM MÙA TA ANH CÀI LÊN MÁI TÓC EM
(Thơ cảm tác Trieulamchau Caobang)
Dự cảm mùa ta anh cài lên mái tóc em
Mượt kỷ niệm buông xoà gió biển
Áng mây bông bồng bềnh hiển hiện
Những vời xa lấp ló rạng hồn ngầm
Thuyền ta bơi bằng mái lòng em
Trong trẻo như mùa đong tinh khiết
Thác ghềnh nào cũng qua được hết
Cánh tay trần lực lưỡng phăm phăm
Thời gian rót nàng lên phía trước
Để chờ mong giục vó ngựa khua giòn
Bờ môi dắt mình đi tới bến
Cứ rung hoài màu nhiệm râm ran
Sóng biển chiều tràn lên từng cơn
Như nắng ấy, như là em đó
Mầm cựa quậy, đột nhiên tách vỏ
Ngỡ ngàng như một loáng ảo huyền
Có nhau rồi, ta sướng như điên
Hoang hoải cũ với bao buồn tủi
Nhẹ biến thành ròng ròng vàng lửa
Thế gian này có ai như đôi mình không?
Cao Bằng phố núi, lúc 7 giờ 52’ Sáng 2262017