NGÀY TRỞ LẠI
Buổi sáng anh ngồi trên căn gác
Nhìn người con gái đi qua đường
Buổi sáng không mưa trời thật đẹp
Bụi hồng vương đỏ má nàng thương
Nàng qua đầu ngỏ tay ve vuốt
Tà áo trinh nguyên tuổi học trò
Anh đắm say nhìn thu trong mắt
Rồi kết tình mình lên ước mơ
Buổi sáng buổi chiều rồi buổi tối
Những cơn mộng mị đến thật đều
Rồi có một thời người con gái
Không đi qua con đường mà anh đăm chiêu
Từ dạo đó anh biết buồn biết nhớ
Biết làm thơ tình ái gởi vu vơ
Anh ao ước gió mang thơ vào nhà ấy
Chớ biết làm sao tỏ tình được bây giờ
Rồi chinh chiến chợt bùng lên dử dội
Anh lên đường nhập ngũ giử quê hương
Bỏ lại sau lưng người con gái đi qua đường
Mà anh đả một thời mơ với ước
Rồi tám năm dài anh đi theo chiến cuộc
Lúc trở về mang nổi nhục trên lưng
Lang thang trên con đường cũ đã bao lần
Mới biết được nhà xưa giờ đổi chủ
Anh dọ hỏi người quen ướm thử
Có biết người con gái đó hay không
Thì trời ơi ! Anh được trả lời rằng
Em đả chết khi giặc tràn vào xóm nhỏ
Em gái ơi tình tôi chưa được tỏ
Đả chết rồi trong tiếng nấc hờn căm
Đây nén hương anh van vái âm thầm
Xin em nhận cho tôi ngày trở lại