NGHĨA SINH THÀNH
ĐI muôn nẻo đường đời gót mỏi
KHẮP dương trần đá sỏi gập ghềnh
THẾ rồi cuộc sống chông chênh
GIAN nan thử thách lênh đênh trở về
KHÔNG đâu sánh bằng quê của mẹ
AI là người biết trẻ ước chi
TỐT hơn tất cả những gì
BẰNG non biển lớn so bì dám đâu
MẸ nay đã mái đầu bạc trắng
GÁNH hai vai mưa nắng vì con
NẶNG lòng thân xác héo mòn
CUỘC đời cha mẹ chu toàn trẻ thơ
ĐỜI giông bão chực chờ phía trước
KHÔNG sang giàu vẫn được ấm no
AI nào hiểu được nỗi lo
KHỔ tâm cha mẹ dày vò tâm can
BẰNG tất cả muôn vàn yêu mến
CHA mẹ hiền là bến bình yên