NGHĨA TRANG CHIỀU MƯA LẠNH
Tôi thẩn thờ đứng lặng nơi nghĩa trang
Mưa lất phất giữa chiều hoang ẩm ướt
Đôi nạng gỗ hững hờ nâng nhịp bước
Vết chân tròn in cỏ mượt tìm anh
Ba nén nhang xin gởi chút lòng thành
Bên nấm mộ cỏ xanh chưa tàn héo
Nhớ ngày xưa đường hành quân khắp nẽo
Chiếc võng dù vắt vẽo giữa rừng sâu
Hạt sương đêm ướt lạnh hai mái đầu
Hát anh nghe thì thầm câu vọng cổ
Điệu ví dặm quê anh sao ngồ ngộ
Giữa đêm rừng lổ chổ ánh trăng soi
Vì quê hương anh ngã xuống ven đồi
Nụ cười hiền trên bờ môi chưa khép
Quyển nhật ký ghi những ngày tháng đẹp
Máu nhuộm hồng vẫn nép cạnh ngực anh
Tôi về đây vết thương củ đã lành
Mái tóc xanh nay thành màu mây trắng
Anh nằm đó nghĩa trang chiều mưa lạnh
Chắc mỉm cười trong kiêu hãnh cùng tôi
Hàng phi lao quyện sương khói bồi hồi
Mưa tí tách thấm bờ môi lạnh buốt
Ngủ đi anh khi chiến chinh tàn cuộc
Tôi vẫn ngồi chung điếu thuốc cùng anh.
(Người Miền Tây-Tháng 072017)