NGỠ CÒN THỜI CON GÁI

Có một thời con gái Em trao anh bàn tay Thì thầm anh khẽ nói Anh yêu em suốt đời Có một thời con gái Anh dắt tay em về Hồn nhiên anh gửi mẹ Anh hẹn rồi anh đi Anh hẹn rồi anh đi Một năm sao chẳng thấy Mười năm chưa trở lại Ba mươi năm vẫn chưa về Bàn tay dần tái tê Dìu con qua khung cửa Gượng mẹ con trái gió Gọi anh vời vợi xa Tháng ngày tháng ngày qua Bàn tay thành vụng dại Ngỡ còn thời con gái Đứng vịn cửa chờ anh
Tác giả: PHẠM ĐỨC CẢNHSố bài thơ: [9]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MƯỢN ANH

Tg Hoa Hướng Dương. Em mượn anh một bờ vai. Để em dựa lúc, đêm dài cô đơn. Mượn anh, một chút giận hờn. Bóng anh hun ... [Đọc thêm...]

TÌNH EM NÓN LÁ

Chiếc nón lá việt nam mang giáng hình người việt. Giản đơn và thân thiết như tâm hồn của em. Chiếc nón đã làm quen bốn ... [Đọc thêm...]

MỘT CHUYẾN DU CHƠI

Lạng sơn một mạch Nội Bài. Chỉ còn mấy tiếng Ma lay đây rồi. Bồng bềnh mây trắng nhẹ trôi. Độ cao lên tới trên mười ... [Đọc thêm...]

NGÀY ẤY BÂY GIỜ

Một thời mong muốn cầm tay. Dịp may đã đến giây giây lại dừng. Ngày vui gặp gỡ..nỗi mừng. Ánh nhìn tha thiết..rối lòng. ... [Đọc thêm...]

MỘNG BÀNH TRƯỚNG

Thơ Nguyễn Văn Linh. Hình ảnh Interetnet. Trải bao đời mang gươm đi mở cõi. Đất nước mình liền một dải núi sông. Nhưng ... [Đọc thêm...]

MẤY PHÚT LÀM VUA

Về hưu đâu có ganh đua. Nào ngờ có phút làm vua yết triều. Ái Khanh lại chính vợ yêu. Quan văn, quan võ toàn nhiều bạn ... [Đọc thêm...]

VẦNG TRĂNG DỊU HIỀN

Trời cho em có vầng trăng. Vẹn tuyền nguyên sơ tròn trịa. Lững lờ trôi trên mênh mông. Như tình em vừa chợt đến. Đủng ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI LÍNH GIÀ

thơ Le Xuan Khang. Người lính già đã u 70. Trong giây phút mừng vui ngày chiến thắng. Mắt rạng ngời, trái tim sâu lặng. ... [Đọc thêm...]