NGỦ ĐI EM
Không giờ rồi thao thức nữa chi em??
Đêm cuối năm trôi sắp về năm mới
Chặng đường xưa em đã đi vời vợi
Thao thức hoài hãy cố ngủ đi em
Anh biết rằng cả đời đã gian nan
Em lặn lội vẫn cố tìm hạnh phúc
Vẫn biết rằng là sông kìa có lúc
Nhưng biết khi nào khúc đục khúc trong
Suốt một đời phận gái long đong
Em không trách sinh nhầm vì sao lạc
Chẳng khổ đau chưa hề ai bội bạc
Nhưng đôi vai gầy cứ gánh cả tương lai
Lúc vui buồn biết chìa xẻ cùng ai
Em chỉ biết khi thân cò lặn lội
Và em hiểu nghèo là không có tội
Nhưng có khi nào em có trọn niềm vui
Đêm cuối năm em càng thấy Ngậm Ngùi
Biết cái Tết không đem mùa xuân đến
Xuân đến rồi đi vẫn như con sóng biển
Vỗ vào bờ mãi mãi vẫn lùi xa
Em chẳng trách than thân kiếp đàn bà
Nhưng nỗi buồn cứ thì nhau ập đến
Chân em cứng đá mềm mai tan biến
Em vẫn bên đời đâu giống liễu hồ thu
Hãy ngủ đi em! Để anh đắp anh bù
Những mất mát gian nan em từng trải
Để ngày mai khi tới ngày xuân mới
Em được vui cười trong nắng bình minh