NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN

Ai đi ngược dòng thời gian Cho tôi trả lại muôn ngàn nhớ thương Gửi em đôi mắt nhung hường Những chiều mưa đổ bên đường tóc bay Cho tôi nỗi nhớ đêm ngày Trả em trả lại hương say môi cười Trả em những tiếng cười tươi Trả em trả lại gió lười yêu thương Ai đi thời gian chán chường Ai đi để lại muôn phương bến tình Tại anh là kẻ u minh Lên anh chết lặng đôi mình chia xa NGUYỄN VĂN THỊNH ẢNH TẢI TỪ MẠNG
Tác giả: THIENNGATIMSố bài thơ: [24]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Xin kính chúc bà con cô bá. Anh chị em chú bác gần xa. Thế là năm cũ đã qua. Đón chào năm mới tạo đà đi lên. Năm Đinh ... [Đọc thêm...]

NHỚ TÌNH ĐẦU

Giọng hò khoan lướt sóng. Tâm tư buồn lắng đọng. Tôi trở lại quê nhà. Nơi tình đầu cháy bỏng. Ở chốn nào người hỡi. ... [Đọc thêm...]

DUYÊN QUÊ

Viết theo tựa đề bài hát. Mỗi câu là một đầu đề. vẫn mãi mong chờ. NGHẸN NGÀO xao xuyến thẫn thờ năm canh. THƯƠNG NHAU ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI CÓ HIỂU

Người có hiểu thanh xuân một lần đến. Như đến mùa trái chín chỉ một lần. [Đọc thêm...]

DƯỜNG NHƯ

Dường như mỗi bước em đi. Chạm vào trái đất vết tì thời gian. Thả trôi non nớt nhịp nhàng. Bàng hoàng, mọc lá,bàng ... [Đọc thêm...]

TÌNH ĐIÊN

Anh tìm được một người điên. Cùng anh vui hết ưu phiền tháng năm. Một người cách nửa trời trăng. Mà ôm, mà ấp,mà nằm ... [Đọc thêm...]

EM BÂY GIỜ

Em bây giờ cũ quá phải không anh. tóc đã bớt xanh bắt đầu đã điểm bạc. sự ân ái cũng trở nên rời rạc. lên anh buồn. và ... [Đọc thêm...]

DUYÊN QUÊ

Anh về thăm Quảng Hòa quê mẹ. Không thấy nữa rồi hình bóng của em. Em đã đi Sao vội vàng đến thế?. Chỉ thấy em trong ... [Đọc thêm...]