NGƯỜI GIỜ CHỐN NAO
Đêm côi lẻ bóng lòng hoang man
Từng canh thổn thức hồn ngỡ ngàng
Gửi gió đu mây ai tâm lãng
Trăng kia cũng khuyết dạ ngỗng ngang
Người ấy từng qua chốn địa đàn
Tâm tư nghĩ chi mà sao lạng
Tự hỏi lòng mình vẫn chưa chán
Xa cách đau lòng kia thở than
Cũng chốn nơi này ta quen đấy
Hẹn ước cùng nhau ánh trăng đầy
Tưởng đã tình ta luôn đẹp đây
Mà người lãng quên từng phút giây
Người giờ xa dần ai vấn vương
Cứ để tình đây quá vô thường
Vẫn bước sang ngang hỏi lòng vướng
Tối dạ dạy khờ ai vẫn thương