NGƯƠI HAY THANH TÂM
Cảnh chen lấn năm nào cũng thấy,
Giỗ năm nào cũng vậy là sao,
Vua Hùng ngự ở trên cao,
Cũng rơi nước mắt xót bao dân tình!
Thành kính Vua tâm mình tu lấy,
Hà cớ chi chen đấy khổ thân,
Vua Hùng, rồi cũng phân vân,
Vái xa một vái bằng gần vái ba!
Hương, Vàng, nến hóa ra mây khói,
Để bạc tiền cứu đói muôn nơi,
Đường tìm con chữ lệ rơi
Chông chênh bậc đá, suối khơi lũ tràn!
Không thành kính cầu ban chi lắm,
Biết thương người tay nắm bàn tay,
Chuốt chau câu khấn cho hay,
Đạp lên người khác tội này đâu tha!
Bỏ ý nghĩ khấn là sẽ được,
Có đèn Trời soi trước tỏ sau,
Sống đời đừng để người đau,
Đừng làm điều ác khấn đâu cũng thành!
Ơn Vua Hùng rạng danh nước Viêt,
Cùng giống nòi cần biết yêu thương,
Thấy đau đừng nghĩ là thường,
Nhìn người lệ đổ lệ vương đến mình!