NGƯỜI LAU NƯỚC MẮT
Mưa đừng lạnh lùng
Xin đừng làm em khóc
Gió ơi! Đừng buồn làm đau tóc em tôi
Xin em hãy lại đây cho bàn tay anh ôm chặt
Lấy nụ cười lau nước mắt pha lê
Sau cơn mưa cầu vồng sẽ đến bên đời
Bờ vai anh tuy chẳng mặn nồng cuồng nhiệt
Cũng nhẹ nhàng, ấm áp ,vững vàng em ơi
Mong mi ai đừng ướt
Xin hãy nép vào lòng anh đi mặc cho đời rào thét gió giông
Rồi anh sẽ làm chỗ dựa cho người bước tiếp
Dù vẫn biết khó khăn thế nào ?
Anh chịu được mà
Cuộc đời chẳng phải giấc chiêm bao
Anh nguyện chết vì em mãi mãi!
Cần gì mắt ấy nhìn anh buồn xa lạ
Trái tim khờ đã trót dại cho đi
Nước mắt kia anh sẽ xem như vàng ngọc
Bão tố sẽ dịu dàng như tóc mây trôi.