NGƯỜI TRAO TRÁI ĐẮNG
thơ Nguyễn Thành
Nhớ hôm nào mình trao nhau tất cả
Để bây giờ vất vả mỗi mình anh
Em bỏ đi theo tình mới ngọt lành
Để lại đây duyên mình đành dang dở.
Ai từng nói chúng ta liền hơi thở
Chung nhịp đập rộn rã ở trong tim
Chẳng cần phải đi đâu để kiếm tìm
Vì hình bóng đã ghim nơi đáy mắt.
Đùng một cái em bỗng dưng quay ngoắt
Đi theo người và ngoảnh mặt là ngơ
Cho tình anh giờ phải chịu hững hờ
Khi em đã mơ về nơi giàu có.
Đối với em tình yêu chỉ là gió
Đâu thể bằng vật chất người đó trao
Thế cho nên tất cả những ước ao
Em vội vã thả vào miền quên lãng.
Riêng anh thì góp nhặt từng năm tháng
Giữ cho mình một mảng kí ức xưa
Để đem ra ru hồn những chiều mưa
Và nhớ em - người đưa ta trái đắng...!!!