NGƯỜI XƯA XA VẮNG
Người xưa còn đứng bên đời
Một làn gió mới thôi nôi tuổi hồng
Ai còn nhớ, ai còn mong,
Dấu môi tĩnh lặng xa trông cũ càng
Người xưa ôm ấp đá vàng
Thề non hẹn biển muôn vàn tin yêu
Giấu nhau giấc mộng ban chiều
Một vùng hiu quạnh rong rêu mọc đầy
Người xưa giọt lệ thu bay
Về đây ru vạn áng mây ngập ngừng
Đường xưa lối cũ dửng dưng
Muốn làm hạt bụi lưng chừng trên cao
Người xưa sắc úa má đào
Vần thơ hạnh phúc bay vào ngõ hoang
Rơi rơi màu nắng li tan
Một vùng sương khói mơ màng in sâu
Người xưa lèo lái duyên đầu
Hối ha hối hả trái sầu treo nghiêng
Trải lòng nghìn vạn chung riêng
Oán hờn ghé bến truân chuyên neo mùa
Ân Thiên ( Bình Dương)