NHẬN LẠI MÓN QUÀ SAU NĂM
(Người mẹ nào cũng thấy mình HP khi nhận được món quà giản dị mà vô giá như thế này)
Con gái tôi giờ mới công khai sau 17 năm kể từ khi tặng mẹ Bài thơ này. Đây là món quà quí giá nhất mà vì nó tôi đã có nghị lực quật cường hơn để sống...
Cám ơn con gái lần nữa. Mới nhớ, con gái biết làm thơ trước mình 28 năm....
Khi cầm tấm bưu thiếp con gửi từ đất khách quê người, trong lòng vừa bâng khuâng và mắt thì rưng rưng.
Mà cái xuất xứ con gái viết mới thật đặc biệt :
Bài thơ xuất phát từ cảm giác thực của tác giả. Buổi sáng tỉnh dậy sau những giấc mơ đẹp, mặt trời mọc phía chân trời và những khó khăn đang phải đương đầu... tác giả đã viết bài thơ này tặng mẹ.
Ký tên : Ti tồ
Bỗng dưng nhớ mẹ!!!
Con ngồi đây trong tĩnh lặng bao la
Nghe tiếng mẹ ru từ một vùng kỷ niệm
Ánh mặt trời vẫn mỗi ngày bừng hiện
Mang cho con hình ảnh mẹ thân yêu
Nay con xa nơi xứ sở phiêu lưu
Mang hi vọng mẹ vẫn hằng ấp ủ
Những khoảnh khắc chẳng bao giờ đầy đủ
Thiếu mẹ kề bên dìu dắt dịu dàng
Mẹ cho con cả một thế gian
Với hoài bão, mộng mơ và tuổi trẻ
Con sẽ ra sao nếu không là con mẹ?
Sẽ chỉ là sinh linh bé nhỏ đáng thương thôi
Đêm đêm ngủ vẫn mơ nằm trong nôi
Tay mẹ nhẹ nhàng ấp ôm, che chở
Mẹ chỉ cho con những chân trời rộng mở
Hướng con đi để con tự kiếm tìm
Con lên đường hình ảnh mẹ trong tim
Dõi bước chân con để con đừng lạc lối
Mẹ dạy con không bao giờ gian dối
Ích kỷ, kiêu căng, ghen tỵ thói đời
Con ngước lên đón ánh nắng mặt trời
Cảm ơn vũ trụ cho con làm con mẹ!
Amsterdam hè 2001!