TÌNH THƠ BAY DUYÊN THỀ

Có chiều nắng tàn phai Màu hoa dại úa màu Cho tình buồn trăm năm Nhìn ai bóng trăng rằm. Có mộng tìm cho ra Làm sao gặp người ta Khi ánh trăng khuất đồi Một mình sao dâng môi. Có biển luôn rạt rào Nhớ tình luôn khát khao Cho dù áo phai màu Anh cầu em đến mau. Có tượng đá rong rêu Ngàn năm bóng đời theo Cho sầu tan như lá Cuốn mùa thu trong veo. Có tình anh đi về Nụ hoa tỏa hương mê Nghe sông ru lời hát Tình thơ bay duyên thề.
Tác giả: THANHBINHPHAMSố bài thơ: [2]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

THỀM XƯA

Ai về gửi nhớ lặng thềm qua. Hiểu dẫu tình xưa vết nhạt nhòa. Hài khẽ nhón chân kề vội cảnh. Bậc thầm vương nắng rủ sầu ... [Đọc thêm...]

NHƯ CÁNH VẠC ĐÊM

Bỏ đời lên gánh trĩu hành trang. Tôi quảy kiếp xuân đã vội vàng. Ôm chữ hẹn em chùng năm tháng. Giữ lời yêu nhỏ héo ... [Đọc thêm...]

BỨC TRANH

Tuổi mộng phô bày giữa tự nhiên. Hương thơm sức trẻ ngát quanh miền. Đôi gò ẩn hiện còn trinh trắng. Một lạch che mình ... [Đọc thêm...]

TÌNH LY BIỆT

BẦM tím cả khoảng trời nơi ấy. MÔI ướt mềm run rẩy dòng châu. NUỐT luôn cả những giọt sầu. DÒNG lệ cứ tuôn trào khoé ... [Đọc thêm...]

EM VỀ ĐÊM TRĂNG

Ngũ độ thanh Lộc lư ngũ bộ. Lả lướt trăng vàng trỗi mộng xinh. Cùng em thả gót quãng yên bình. Sương vờn thoáng đãng ... [Đọc thêm...]

MẢNH TƠ VÒ

Duyên hờ bỏ sọt đốt thành tro. Quảy nghĩa rời quê cập bến đò. Chữ nợ mười năm giày quẳng xó. Tình yêu vạn buổi xéo ... [Đọc thêm...]

PHẢI LÒNG

Hai phương trời xa lạ. Gió vô tình dẫn mộng đến bên nhau. Ngần ngại chi mà chẳng tỏ câu nào. Để sóng cuộn giăng trong ... [Đọc thêm...]

HÓI ĐẦU

Sao mình ít tóc lại nhiều râu. Nhẵn thín không lên trụi cả đầu. Xót cảnh anh ruồi không chỗ bám. Thương tình chị muỗi ... [Đọc thêm...]