NHÂN NGÀY

. ( bài thơ đăng năm trước ) Rằng từ thuở tóc chưa Mây Nét riêng giới tính thấy đây đã Mầu Mười ba, mười bốn - lần đầu Khởi nguồn Thiên Chức lá sầu trinh nguyên Lọn mềm như một phép Tiên Êm êm suối huyền đạy cả bờ vai Dịu dàng lược dắt, hoa cài Đóa Phù Dung trổ nét hài đoan trang Nổi nênh - trong Phố, ngoài Làng Tươi xinh duyên dáng họ hàng Âu Cơ Lớn khôn nối nhịp vần thơ Vườn ươm Dân Tộc xanh mơ cõi đời Muốn cho Dòng Giống tuyệt vời Phải chăng khuôn phép chính người Nữ Lưu Mầm xanh - chung dạ ấp ưu Ơn người Phụ Nữ chắt chiu Giống Dòng
Tác giả: ĐẶNG TIÊN SINHSố bài thơ: [9]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

KHẮC KHOẢI

Nụ hôn đầu đâu dễ há quên mau. Người thường bảo tình muôn thuở là tình đến sau. Nhớ bâng khuâng chi lắm nụ hôn đầu. ... [Đọc thêm...]

NGUYÊN CHIỀU

Nguyên chiều ước sửng cơn mưa. Ta về không kiệp ngày xưa mất rồi. Đò đưa con nước vèo trôi. Bên bồi- bên lở -một thời ... [Đọc thêm...]

TINH TRONG KY NIÊM

NGOÀI kia gió bay lá vàng. TRỜI buồn tôi chợt nhớ nàngyêu thơ. GÍÓ đem nàng đến trong mơ. THỔI bay đi ... [Đọc thêm...]

ĐÊM BUỒN

Trời tối buồn thiu như mắt em. Ngoài kia đường phố đã lên đèn. Dăm đôi chim nhỏ bay về tổ,. Ríu rít tìm nhau điệu rất ... [Đọc thêm...]

TÍM TÌNH YÊU

Anh bảo rằng yêu lắm những vần thơ. Man mác buồn như loài hoa phong vỡ. Đã trôi qua trong ta rồi một thuở. Ngơ ngác ... [Đọc thêm...]

CON MẤT MẸ RỒI

Con mất mẹ rồi như mây trôi mất hướng. Như gió buồn không tơ tưởng lá xanh. Như mùa xuân vắng mai nở trên cành,. Mẹ bỏ ... [Đọc thêm...]

HUẾ ĐỔ MƯA RỒI ANH BIẾT KHÔNG

Thơ Nguyễn Thành. Mấy hôm rồi thấy bảo Huế lại mưa. Làm ướt cả đường xưa ta từng bước. Nay anh xa còn mỗi em lối ngược. ... [Đọc thêm...]

TRĂNG ĐỢI

Trăng về đợi ngọn gió đông. Đợi mây gọi gió bồng bềnh dạo chơi. Cùng nhau bay bốn phương trời. Gắn tình xiết chặt về ... [Đọc thêm...]