NHỚ ANH
Không nỗi nhớ nào bằng nỗi...nhớ anh...
Cung bậc yêu thương cứ ùa về...mãi miết...
Khi nỗi nhớ ở trong lòng...tha thiết...
Cảnh vật nơi đâu cũng hóa...bến... tình...
Tim cứ nhói khi nhớ....về anh mãi....
Nhớ nụ hôn...chưa chạm khẽ..bờ môi...
...Chỉ hôn gió...mà ôi sao!...cháy bổng...
Em nhớ...hoài không thể nào..quên...
Mỗi chiều về em lại ngắm... hoàng hôn...
Lòng nhung nhớ...những lời yêu say đắm...
Anh nhỏ to...thì thầm...từng tiếng thở...
Da diết hoài...vọng mãi những dư âm....
Trăng lên cao...trăng đang đợi ai đây...
Có phải trăng...đang đợi mây... cúng gió...
Để minh chứng cho tình yêu...bé nhỏ...
Tình yêu này...sống mãi với thời gian...
Anh có hay...có biết...em thương nhớ...
Lòng dạt dào..những cảm xúc về anh....
Có đôi lúc....tưởng chừng như vô tận...
Thời gian ơi...! Sao dài mãi thế này...!
Nhớ về anh cứ....cồn cào...da diết....
Nhìn những vật bình thường..cũng hóa thành thơ....
Anh đang ở tọa độ nào...em luôn phủ sóng...
Vĩ tuyến nào em cũng....dám vượt qua...!
Những suy nghỉ về anh....là cả trời thương nhớ...
Ôm ấp những tương tư...như lan tỏa đất trời...
Anh hãy nhớ em...như những gì em đang nhớ...
Về nhanh nhé...đôi ta cùng thắp lửa...yêu thương....
Đêm....07012018...tặng Quang Phát
Ảnh nguồn...internet...