NHỚ MỘT MÙA GIÓ MAY
Thơ: Trần Triển
Nhớ mùa gió heo may
Có một người lính trẻ
Mang theo hạt giống quê mình
Trên đường hành quân xa...
Trước khi bước vào trận đánh
Anh ươm hạt bưởi quê mình
Xuống đất rừng Sơn La...
Anh mong ngày trở về
Cây sẽ lên xanh
Hẹn ngày chiến thắng
Anh sẽ về thăm Mường Chùm...
Đất nước đã bình yên
Bản mường đã xanh tươi
Cây bưởi lớn rồi
Anh vẫn chưa trở về
Bao người không trở về...
Ở trạm dừng chân cuối
Có cô gái bản mường
Tóc thơm mùi lá bưởi
Bao nhiêu năm đợi chờ
Mà không thấy anh về...
Bao mùa gió heo may
Thơm hương tóc ai bay
Thơm thơm bàn tay nhỏ
Những trái bưởi Đoan Hùng...
Cũng mùa gió heo may
Tôi tới đất Sơn La
Thăm điểm lộ đá dầu
Chợt thấy hương bưởi thơm
Rơi vào trang sổ nhỏ
Những giọt nắng hanh vàng
Lung linh bao nỗi nhớ...
Tôi muốn viết vào đá núi :
Sau dấu chân người lính ,
Là khoảng trời bình yên !
Sau dấu chân người lính ,
Những mùa hoa trái thơm...